Gần đây, đề xuất sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.
Đây không chỉ là một quyết định về mặt hành chính, mà còn là một bước đi lớn mang tính chiến lược – thể hiện quyết tâm cải cách, tinh gọn bộ máy và hướng tới phát triển bền vững, dài hạn.
Cá nhân mình thấy, việc lựa chọn tên “Phú Thọ” cho tỉnh mới là một điểm nhấn đầy tính biểu tượng. Phú Thọ không đơn thuần là một địa danh, mà là vùng đất Tổ thiêng liêng – nơi các vua Hùng dựng nước, nơi khởi nguồn của dân tộc Việt Nam.
Tên gọi này gợi nhắc đến truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đến cội rễ và lòng tự hào dân tộc. Trong bối cảnh ba vùng đất chuẩn bị về chung một mái nhà, thì cái tên Phú Thọ như một “sợi chỉ đỏ” kết nối, gợi lên sự đoàn kết và gìn giữ bản sắc chung.

Bên cạnh đó, việc chọn Việt Trì làm trung tâm tỉnh mới cũng là một quyết định hợp lý, được nhiều người đồng thuận. Việt Trì là đô thị phát triển sôi động, có hạ tầng giao thông tốt, vị trí trung tâm nối liền cả ba tỉnh, đồng thời cũng đang trên đà thu hút đầu tư mạnh mẽ.
Với những lợi thế đó, Việt Trì hoàn toàn có thể trở thành đầu mối phát triển kinh tế, văn hóa, hành chính, góp phần lan tỏa sự phát triển đồng đều đến các vùng miền còn lại trong tỉnh mới.
Tuy nhiên, mình hiểu rằng – với người dân Vĩnh Phúc và Hòa Bình, đây không đơn giản là một sự thay đổi về tên gọi hay vị trí trung tâm. Đó là cảm xúc! Là tình yêu với cái tên quê hương đã gắn bó suốt bao thế hệ.
Cái tên ấy đi vào từng câu chuyện, từng ký ức tuổi thơ, từng trang học trò, từng lần viết địa chỉ gửi thư hay ghi chép vào sổ đỏ… Sự tiếc nuối là hoàn toàn dễ hiểu, và cũng rất đáng trân trọng.
Tôi tin rằng, tên gọi có thể thay đổi, nhưng tình yêu quê hương thì vẫn luôn còn đó. Tinh thần của người Hòa Bình, tính cách của người Vĩnh Phúc. Những điều ấy sẽ không biến mất chỉ vì một sự thay đổi hành chính.
Ngược lại, khi được kết nối trong một chỉnh thể lớn hơn, mỗi địa phương sẽ có thêm cơ hội để phát huy thế mạnh riêng, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.
Việc sáp nhập, sẽ mở ra rất nhiều tiềm năng: một tỉnh mới hội tụ cả miền núi, trung du lẫn đồng bằng; có sông Đà, sông Hồng, có bản sắc văn hóa đa dạng từ các dân tộc anh em; có các thành phố công nghiệp, các trung tâm du lịch sinh thái, các vùng nông nghiệp tiềm năng.
Đó sẽ là nền tảng cho một tỉnh phát triển cân bằng – vừa bảo tồn được giá trị văn hóa truyền thống, vừa thúc đẩy hiện đại hóa và hội nhập kinh tế.
Thực chất, sự sáp nhập này không phải là xóa bỏ, mà là tái cấu trúc để tạo ra một thể mạnh hơn. Là cách để chia sẻ nguồn lực – về hạ tầng, ngân sách, nhân lực – một cách hiệu quả hơn. Là cơ hội để các vùng còn khó khăn được đầu tư đồng đều.
Và là động lực để thúc đẩy các cơ chế mới, chính sách mới, nhằm nâng cao đời sống người dân một cách thực chất hơn.
Hãy thử tưởng tượng, một ngày không xa, người ta sẽ nhắc đến tỉnh mới không chỉ là “Phú Thọ – đất Tổ”, mà còn là “Phú Thọ – trung tâm kết nối của miền Bắc”, nơi hội tụ bản sắc, hội nhập năng động, và phát triển bền vững. Sự thay đổi nào cũng mang theo thử thách.
Nhưng nếu chúng ta cùng nhìn về phía trước, cùng đặt lợi ích chung lên trên hết, thì mình tin, tỉnh mới sẽ không chỉ là một địa danh – mà sẽ là một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển vì tương lai.