Mình vừa đọc được một bài viết về tình trạng ly hôn ở Lạc Sơn (Hòa Bình), mà đọc xong cứ thấy buồn buồn, thương nhiều hơn trách.
Người ta hay nói “ly hương là ly hôn”, và dường như điều đó đang trở thành sự thật với không ít gia đình trẻ ở vùng quê này.
Chuyện bắt đầu từ những gia đình trẻ, vợ chồng mới cưới chưa bao lâu, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên một trong hai – thường là người vợ – phải rời quê đi làm công nhân ở các khu công nghiệp xa.
Có chị tên L., mới sinh con chưa được bao lâu đã phải theo bạn bè đi làm ăn xa. Xa nhà, xa con, chị chỉ biết cố gắng từng ngày vì tương lai, vì mái ấm ở quê. Vậy mà một ngày, chị phát hiện chồng ở nhà đã có người khác. Vậy là đường ai nấy đi, chị lặng lẽ đến tòa nộp đơn ly hôn. Cay đắng mà im lặng.
Không chỉ một mình chị L., còn nhiều chị khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Có chị đi làm về thì phát hiện chồng đã thay lòng. Có anh chồng hết lòng chờ vợ, nhưng rồi cũng đành buông tay khi biết vợ mình có người khác nơi xứ lạ. Có người thậm chí về quê xin ly hôn trong khi đang mang thai với người đàn ông mới.

Số liệu từ TAND huyện Lạc Sơn khiến mình giật mình: chỉ mấy tháng đầu năm 2025 mà đã có 218 vụ ly hôn, phần lớn là vợ chồng trẻ. Trong đó, gần 10% liên quan đến ngoại tình, và đa số đơn ly hôn do phụ nữ đệ đơn – phần lớn là dưới 35 tuổi.
Buồn nhất vẫn là những đứa trẻ. Sau ly hôn, không ít em nhỏ bị bỏ rơi, sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Có trường hợp 5 đứa trẻ phải sống lang thang vì không ai nuôi dưỡng sau khi bố mẹ chia tay. Nhiều em lớn lên trong cảnh thiếu sự dạy dỗ, bị lôi kéo vào tệ nạn, phạm pháp khi còn chưa kịp trưởng thành.
Mình nghĩ, đây không chỉ là chuyện tình cảm đơn thuần, mà là vấn đề xã hội cần được quan tâm nghiêm túc.
Khi người ta phải rời bỏ quê hương để mưu sinh, không chỉ hạnh phúc gia đình bị đe dọa mà tương lai của cả một thế hệ trẻ cũng bị ảnh hưởng. Làm sao để người dân có thể sống, làm việc tại quê nhà, để những bữa cơm gia đình không còn là điều xa xỉ?
Thương những đứa trẻ
Nhưng buồn nhất, day dứt nhất vẫn là những đứa trẻ. Các em không được chọn nơi sinh ra, càng không thể chọn việc cha mẹ ở lại bên nhau hay buông tay.
Sau ly hôn, nhiều em bị bỏ lại cho ông bà già yếu nuôi nấng, có em thì sống nay đây mai đó, thiếu thốn đủ đường. Có trường hợp đến năm đứa trẻ phải lang thang vì cả bố lẫn mẹ đều rời đi, chẳng ai đủ điều kiện hoặc trách nhiệm để chăm lo.
Lớn lên trong thiếu vắng tình cảm, không được dạy dỗ đủ đầy, nhiều em dễ bị bạn xấu rủ rê, trượt dài trong sai lầm. Có em chưa đầy 18 tuổi đã dính vào trộm cắp, ma túy, bạo lực… Không phải vì chúng xấu, mà vì chúng thiếu chỗ bám víu.
Trong khi người lớn chọn cách đi xa để kiếm sống hay chạy trốn hôn nhân, những đứa trẻ chỉ biết im lặng chịu đựng. Chúng không nói ra, nhưng ánh mắt của chúng luôn buồn, và tuổi thơ thì mãi mãi không thể lấy lại.
Viết ra đây không phải để kết luận hay phán xét ai cả. Chỉ là thấy thương – thương cho những người đi làm xa vì cuộc sống, thương cho những mái ấm dở dang, và thương cả những đứa trẻ phải lớn lên giữa khoảng trống tình thân…