Anh Phạm Tiến Nam, điều dưỡng tại Bệnh viện huyện Thanh Ba (Phú Thọ), là người đã bị người nhà bệnh nhân đạp vào bụng trong lúc đang cấp cứu.
Sau sự việc, anh Nam chia sẻ:”Tôi không làm gì sai trong trường hợp này. Lúc đó, tôi chỉ tập trung vào cấp cứu bệnh nhân, không nghĩ rằng người nhà sẽ có hành động như vậy…”
Cú đạp khiến anh rất đau, nhưng anh chỉ khựng lại vài giây để trấn tĩnh, rồi tiếp tục cấp cứu, với suy nghĩ duy nhất: “Tôi chỉ nghĩ rằng, không thể bỏ bệnh nhân.”

Với 7 năm làm nghề y, anh Nam bày tỏ sự thông cảm với người nhà bệnh nhân: “Ai cũng thương con, thương cháu. Tôi không giận họ. Tôi làm nghề y vì cái tâm của mình. Nếu mình sai, mình chịu trách nhiệm.
Còn người nhà bệnh nhân, nếu sai, thì pháp luật xử lý”.
Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định – điều khiến anh Nam cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và vui mừng.
“Sự cố y khoa không ai mong muốn. Tôi chỉ mong rằng, nếu sau này mình hay đồng nghiệp rơi vào tình huống tương tự, mọi người hãy thật bình tĩnh.Dù có thế nào cũng không buông cơ hội giành giật sự sống cho người bệnh” – điều dưỡng Phạm Tiến Nam chia sẻ.
Khi đọc những dòng chia sẻ của anh Phạm Tiến Nam – người điều dưỡng bị hành hung ngay trong lúc đang cấp cứu bệnh nhân – tôi thực sự lặng người.
Giữa hoàn cảnh cấp bách, khi mạng sống của một con người đang mong manh từng giây, anh Nam không nghĩ đến sự an toàn của bản thân.
Anh chỉ khựng lại vài giây để trấn tĩnh, rồi tiếp tục công việc cấp cứu như một phản xạ tự nhiên của một người thầy thuốc.
Câu nói giản dị của anh: “Tôi chỉ nghĩ rằng không thể bỏ bệnh nhân” khiến tôi thực sự xúc động.
Trong lúc đau đớn thể xác và có thể tổn thương cả tinh thần, anh Nam vẫn giữ được sự bao dung khi nói rằng mình không giận người nhà bệnh nhân.
Anh thấu hiểu rằng trong cơn hoảng loạn, người ta có thể hành động theo bản năng, và lựa chọn tha thứ của anh càng làm sáng lên vẻ đẹp của người làm nghề y: lặng lẽ, âm thầm, lấy cái tâm để chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần cho bệnh nhân và cho cả những tổn thương vô hình xung quanh.
Anh Nam đã nhắc nhở chúng ta rằng: sự cố y khoa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và trong mọi hoàn cảnh, điều đáng quý nhất là sự bình tĩnh, là quyết tâm giành lấy từng cơ hội sống cho người bệnh, bất chấp những khó khăn cá nhân.
Câu chuyện này không chỉ khiến tôi thêm kính trọng những người khoác trên mình bộ blouse trắng, mà còn khiến tôi tự hỏi: trong cuộc sống hàng ngày, khi đối mặt với nghịch cảnh, liệu chúng ta có đủ bình tĩnh và nhân hậu như anh Nam?
Xin gửi đến anh và những người đồng nghiệp của anh một lời cảm ơn chân thành.
Các anh chị đã chọn một con đường gian khổ nhưng đầy vinh quang: giữ lấy sự sống cho người khác, ngay cả khi bản thân phải chịu đựng rất nhiều tổn thương.